[Disability Series] #2 - Khi thanh âm chưa hoàn hảo
trải nghiệm của riêng mình về việc tập nói
(Disclaimer rất mạnh là trải nghiệm mình viết trong series hầu hết đều thuộc về cá nhân mình. Bản thân Khuyết tật vô cùng đa dạng (a spectrum), mình kể trải nghiệm của mình không có nghĩa nó cũng giống trải nghiệm của một người khuyết tật trong đời bạn.)
—
I.
Tại lễ tốt nghiệp của FDU năm 2022, mình có vinh dự là sinh viên Việt Nam đầu tiên được nhận giải Pinnacle danh giá, và có dịp phát biểu trước hơn 700 người; bạn bè, thầy cô và các sinh viên tốt nghiệp cùng khoá.
Khi thầy Wilfred Zerbe, hiệu trưởng của trường, đọc tên và trao cúp vào tay mình, mình đặt chân lên bục phát biểu và hít một hơi dài.
Mình cảm nhận được ánh đèn tập trung lên sân khấu nơi mình đang đứng, và mọi người bên dưới trở nên im lặng, cả khán phòng gần như đen kịt, xa gần lác đác những ánh đèn chớp nhoáng của máy chụp hình.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, mình đã cảm thấy thật nhẹ nhõm và cũng nghẹn ngào đôi chút. Nếu mình được phép nghỉ một lúc và lên cỗ máy thời gian quay về gặp mình của năm 6 tuổi đến 15 tuổi, mình sợ mình sẽ chỉ ngồi khóc ru ru với bản thân mình mất.
Vì mình đã làm được điều mà ngày xưa bé mình luôn mơ ước: trở thành một diễn giả (speaker) cũng gọi là thực thụ. :”)
(nếu mọi người hứng thú coi bài phát biểu của mình mà không chê thì vào đây coi nha :)) xem từ 54:13 là thấy nè.)
—
II.
Ngày ấy, Thu Anh của năm 6 tuổi mới bước chân vào lớp một. Dù là người Điếc, nhưng mình không được đi học trường dành cho trẻ em Điếc và có hoàn cảnh đặc biệt. Mình không được học Ngôn ngữ kí hiệu, và đeo máy trợ thính từ đầu từ đầu để có thể tập hoà nhập với thế giới Nghe. (note: mình rất muốn và dự định sẽ viết một bài về việc ngôn ngữ kí hiệu và cách Việt Nam đang nhìn nhận ngôn ngữ và bản sắc riêng của cuộc đồng Điếc như thế nào.)
Lần đầu tiên gặp bạn bè cùng trang lứa trong lớp phải hơn năm mươi đứa, tiếp cận với nhiều âm thanh lớn nhỏ cùng một chỗ như vậy, mình cảm thấy một thứ mà sau này mình mới biết mặt đọc tên - quá tải cảm giác (sensory overload). Đó là khi một kích thích giác quan mạnh mẽ đến mức lấn át khả năng đối phó của bạn. Với mình, đó là khi từ một thế giới yên bình quen thuộc của gia đình, không có quá nhiều âm thanh to xung quanh mình, đến một môi trường đông đúc ầm ĩ như của trường học, mình ngày bé cảm thấy rất ngợp và cần thời gian để bình ổn lại.
Cái gì cũng lạ với mình: bạn mới, trường mới, hệ thống mới. Nhất là khi mình là học sinh Điếc duy nhất trong cả một lớp, cả một ngôi trường toàn học sinh Nghe.
Thời gian đầu khi trẻ em bắt đầu học nói là nhờ bắt chước người lớn xung quanh nói chuyện. Nhưng khi chúng là trẻ em Điếc hoặc Khiếm thính, khả năng đó suy giảm đi rất nhiều vì không nghe rõ người khác, không có đủ vốn từ để lặp lại, để luyện tập cho chuẩn. Mình không phải là một ngoại lệ.
Như một điều tất yếu, khi sự khác biệt của mình với các bạn càng thấy rõ, càng ngày mình càng trở nên e dè khi nói và bày tỏ ý kiến.
Mẹ mình hay nói lưỡi mình ngắn, do vậy mà hay nói ngọng, phát âm không chuẩn. Vì thế phải cố gắng làm cái lưỡi dài ra một chút khi nói, nhưng không phải lúc nào mình cũng nhớ được lời dặn của mẹ.
Mình nhớ rất rõ từ tuần đầu tiên đi học, cô giáo mình có gọi mình đứng lên trả lời câu hỏi. Nhưng mình không nghe rõ được một từ nào cô nói. Lại còn là lần đầu tiên đứng phát biểu, mình coi vòi lại, không dám xin cô nhắc lại lời cô nói mà cứ đứng như vậy giữa lớp, cúi mặt xuống bàn. Cô nhắc đi nhắc lại mấy lần, mình cũng không nói được, giống như có một lực vô hình nào đó ngăn cản tiếng nói trong vòm họng mình phát ra.
Tựa như có hai thiên thần và ác quỷ ngồi trên vai mình tranh nhau nhắc nhở cà khịa mình vậy.
“Mọi người đang nhìn kìa, nói gì đi chứ?“ vs “Mày nói ngọng, giọng mày lạ lắm không ai nghe rõ đâu, thà đừng nói gì cả.“, “Tại mày không nghe được cô lần đầu tiên đó.“
Cô thở dài và cho phép mình ngồi xuống. Khỏi cần nói, cái cảm giác tự ti vô dụng mình cảm thấy lúc đó, nó tủi thân lắm.
—
III. Luyện tập, luyện tập nữa, luyện tập mãi
Cảm giác tủi thân đó sẽ vẫn theo mình đến tận bây giờ, chỉ khác là mình đã trang bị cho mình nhiều kiến thức hơn. Và hơn tất cả, mình rất may mắn có những cộng đồng xung quanh luôn thương yêu và cổ vũ mình.
Từ sau khoảnh khắc mình để nỗi sợ lấn át thời tiểu học, mình đã tự hứa với bản thân mình rằng để có thể tự đứng vững mà không cần mọi người giúp đỡ quá nhiều, mình phải cố gắng gấp đôi để theo kịp mọi người.
Để luyện tập cải thiện khả năng nói, trước mắt mình phải nói nhiều hơn.
Nhờ những người bạn đầu tiên chơi với mình, giao tiếp dần trở nên đỡ sợ hơn. Những khi mình không nghe được mọi người nói, mình tập thói quen hỏi lại. Mình nhận thức được rằng hỏi lại là để cho bản thân mình cơ hội được có đầy đủ thông tin giống như mọi người khác, để mình được tham gia đóng góp ý kiến. Dù mình vẫn ngại phải nhờ người khác lặp lại lần hai, lần ba, nhưng mình cố gắng cảm thấy thoải mái hơn trong việc nhờ vả. Nếu có người cảm thấy khó chịu vì phải nhắc lại, mình cố gắng bỏ qua, dừng việc cảm thấy tội lỗi và cho bản thân mình thêm một chút bình yên.
Mình xứng đáng một cuộc trò chuyện an toàn. Mình xứng đáng được hỏi. Mình xứng đáng được hiểu.
Khi mình đã quen nói, mình tập trung sửa phát âm. Cái luyện tập này cá nhân mình thấy khổ lắm, vì một khi đã quen cách phát âm nào là rất khó sửa, đến tận bây giờ mình vẫn tìm được những từ mình phát âm vẫn chưa chuẩn lắm. Điều này càng đúng hơn khi mình luyện tập nói tiếng Anh.
Hồi cấp hai mình có một cô giáo dạy Văn mình rất thích. Cô có một tâm hồn rất đẹp, và từng lời cô nói nghe rất truyền cảm dễ nghe. Mình vẫn nhớ hồi đó rất nhiều ngày ngồi cầm Truyện Kiều lên cố gắng đọc to từng tiếng từng âm một, cố gắng nghỉ ngắt đúng chỗ giống cách cô mình đọc. Còn với tiếng Anh, mình dùng sách dạy tiếng Anh ở trường để tập đọc các đoạn văn theo đĩa CD giọng người bản xứ. Đài VOA Learning English cũng là sự tồn tại rất quen thuộc, dù mình sau này mới biết là nên tập bằng xem video người bản xứ nói chuyện thường ngày thì sẽ tốt hơn :))
Cứ luyện tập như vậy cũng đến lúc mình có cơ hội thuyết trình lần đầu tiên trước lớp. Mình vẫn chưa thành công lắm, mình vẫn đọc từ giấy, giọng dẫn bài thuyết trình của mình hơi đều đều và còn ngọng, nhưng mình đã cố gắng hết sức trình bày một bài nói đầy đủ :”)
Thành Rome đâu thể xây xong một ngày. Cứ nói thật nhiều, rồi sẽ tốt hơn!
—
Dần dần mình cũng học cách tập trung vào ý nghĩa thật sự của việc diễn đạt: không cần phải nói quá hay, nói sao để người ta hiểu ý mình là được! Không có giọng (accent) nào là thật sự hoàn hảo, nếu người ta đã hiểu mình nói gì rồi vì việc bạn phát âm chưa chuẩn 100% thì cũng đâu quan trọng đến thế, đúng không?
Khi mình lĩnh hội được ý nghĩa này, thuyết trình hay giao tiếp từ đó không còn là một rào cản quá lớn với mình nữa. Mình thậm chí có thể xung phong làm chức lãnh đạo nho nhỏ cho lớp, cho tổ chức và các sự kiện, đi phỏng vấn cho học bổng và giải thưởng; những hoạt động này là đòn bẩy cho mình có cơ hội đi du học nước ngoài, đi để học hỏi thật nhiều ở một môi trường hoàn toàn mới.
Mơ ước của mình là có thể quay về Việt Nam giúp cho sự phát triển của giáo dục và cơ hội cho người khuyết tật, xoá bỏ định kiến, tạo điều kiện cho họ phát huy hết tiềm năng mà không cần phải mất đi bản sắc của riêng mình cho tiêu chuẩn của xã hội.
(Mình chưa biết cụ thể sẽ làm như thế nào, nhưng mình mong là có thể làm được!)
IV. Những con người và tổ chức hiện đang truyền cảm hứng cho mình
—
“Thanh âm đẹp nhất trên thế gian không phải dùng tai để nghe, mà phải dùng trái tim để cảm nhận.” - A Silent Voice (2016)
Nếu bạn là người Điếc hoặc Khiếm thính và có bất cứ câu hỏi gì về trải nghiệm của mình hay đơn giản là muốn tâm sự, email mình ở thuanh99@gmail.com hoặc comment dưới blog luôn nhé :”) Rất mong chờ thư của bạn 💜
—
Thanks so much for reading!
Thu Anh.
#wotn3
Such a lovely read, I want to say that I always want to support you, if you come back to Vietnam and need any help or want to hang out in Sai Gon, just tell me!!!!!